Rơi Xuống Vô Tội
Phan_11
Tôi biết nàng nói đúng, tôi cũng là người nhìn nàng trái tim tan nát vượt qua giai đoạn đó. Nếu như nghe theo lời thề thốt của Trần Lăng, rồi nhìn anh cùng nữ nhân khác sóng bước bên nhau, rồi đến đêm khuya yên tĩnh dài lê thê, mới nhớ đến gọi lại cho tôi, nói cái gì mà tưởng niệm rồi yêu thương, tôi nhất định sẽ điên mất !
Thế giới này mọi cái đều có thể chia sẻ, duy độc trái tim là không thể phân ra.
.
Liễu Dương vỗ nhẹ lên vai cố an ủi, mở lời khuyên tôi :
“
Thế giới này, nam nhân nào cũng giống nhau, cậu cùng với ai cũng không khác biệt. Tựa như tìm một công việc, ở nơi nào công tác cũng giống nhau, đều phải chịu ủy khuất… Ai bảo chúng ta lại đi chọn cái nghề nghiệp đầy ám muội như thế này chứ! »
Nhìn nàng đối với tình yêu đầy tuyệt vọng, tôi lại nghĩ đến một Liễu Dương tinh thần phấn chấn có chút bồng bột của thời còn là sinh viên, nàng tin tưởng sức mạnh tình yêu có thể chiến thắng hết thảy….Đáng tiếc hiện thực tàn khốc đã bóp chết một Liễu Dương hiền lành nhiệt tình ngày nào.
Khi mới ra trường, nàng thanh xuân xinh đẹp tinh lệ lại thông minh, thực dễ dàng vào làm thư kí ở một công ty, ông chủ của nàng là một nam nhân 30 tuổi còn độc thân, rất có nhân cách và đầy mị lực… Cùng làm việc với nhau trong một thời gian dài, nàng không thể ngăn mình rơi vào lưới tình, mà ông chủ đối với nàng cũng nảy sinh cảm tình… Bọn họ âm thầm kết giao hơn một năm, hắn chưa từng đề cập qua việc kết hôn, mà nàng cũng không muốn tạo áp lực cho hắn.
Nhưng Liễu Dương có tưởng tượng kiểu nào, nàng cũng không ngờ trong một tiệc rượu, hắn đột ngột tuyên bố mình chuẩn bị đính hôn, đi cùng hắn là một
“
tiểu thư khuê các » mới từ nước ngoài về. Đêm dài nhân tĩnh, nàng khóc hỏi hắn vì cái gì, hắn hững hờ trả lời :
“
Anh thật sự yêu em, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nhưng anh không có khả năng cưới em…Bởi vì em không có cách nào làm cho mọi người trong nhà anh vui vẻ, cũng không có cách nào làm cho nhóm phu nhân tiểu thư thượng lưu nổi tiếng kia tôn trọng em, lại càng không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh…. »
Nàng mắc kẹt giữa mâu thuẫn có nên từ chối hắn không trong suốt ba tháng, một Liễu Dương luôn tự lập chỉ vì một đoạn tình cảm kia mà bị tra tấn đến hỏng mất, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, đó là vào cái ngày người đàn ông kia kết hôn, nàng lựa chọn cười khổ một mình, rồi đổi sang một nhà trọ khác.
Cũng vào ngày đó, nàng cắt đi mái tóc dài mà nàng yêu nhất, cười nói :
“
Không phải là nam nhân kia bạc tình, chỉ là tớ đánh giá cao mình quá. »
Đúng vậy ! Có rất nhiều cô gái bây giờ tự cho có chút nhan sắc hơn người mà tin tưởng nam nhân kia đối với các nàng yêu đến vĩnh hằng, trên thực tế, một lời thề của đàn ông quá dễ dàng so với tuổi thanh xuân bị đánh mất của một cô gái.
Thanh xuân chẳng thể vĩnh viễn lưu lại, dung nhan từng ngày sẽ già đi, cùng gắn bó với một kẻ vốn dĩ bạc tình, cũng nên nghĩ tới lực hấp dẫn của chính mình có vĩnh viễn không thay đổi hay không.
Chương 11: Hành Vi Biến Thái
Sau ngày ấy, tôi chưa tới công ty thêm lần nào, cũng không đến từ chức, bởi vì tôi không có cách nào đối diện với khuôn mặt kia, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì ! ! Tôi định tạm thời ở nhà một thời gian, trong thời gian không công tác, tôi lướt qua những mục quảng cáo trên báo chí, muốn được nhận vào một công ty gia đình.Hôm nay, tôi lại bị một công ty nữa cự tuyệt, ngồi trong vườn nhà trẻ, nhìn vào khoảng không trống rổng, chờ Tư Tư tan học.
Những ứ thanh trên cổ tay cũng nhạt đi nhiều, nếu không nhìn kỹ thì cũng không còn dễ phát hiện, tôi chẳng còn là cô bé mười mấy tuổi, không ngây thơ đến mức chỉ vì lần thất thân này mà đau đớn cùng cực.
Nhưng không hiểu sao cơn ác mộng kia vẫy cứ quấy phá trong đầu tôi mãi không dứt, bỏ qua không được, cứ như cảm giác hắn đang chiếm giữ lấy tôi vô luận thế nào cũng là vô pháp quên được.
Tôi ôm đầu, vò lấy mái tóc dài, chỉ đến khi nhìn thấy Tư Tư cao hứng hướng mình vẫy tay, trong lòng mới dấy lên một chút ấm ấp đến thoải mái, không còn khó chịu như trước.
“Diêu Băng Vũ ?
“Không xác định được tiếng gọi của ai truyền đến, tôi hướng về nơi gọi ngẩng đầu nhìn, một gương mặt như đã từng quen biết, ngũ quan thanh tú, mang theo một chiếc kính gọng bạc, dáng vẻ có chút thư sinh, lại rất ổn trọng.
“Ngô Hàng ? Đã lâu không gặp !
“ Anh so với trước đã thành thục hơn nhiều, nhưng cũng không có thay đổi nhiều.
“Em sao lại ở trong này… đi đón đứa trẻ nào sao?
“
“Con gái của em, còn anh ?
“
Anh đẩy đẩy mắt kính, tươi cười lại mang một chút mất mát :
“Anh đi ngang qua….thấy em cho nên xuống xe xem thử .»
“À
“
“Đã lâu không gặp, em bây giờ ổn chứ ?
“
“Rất tốt!
“
Tôi cười nói :
“Anh nhất định bề bộn nhiều việc a ?
“
Anh ta nghe re ý tứ của tôi, xấu hổ nói :
“Đúng vậy ! Gặp sau vậy…. tạm biệt ! » Tôi cũng lễ phép bắt tay hắn, nói
“Tạm biệt !
“
Bỗng nhiên, bàn tay anh đang nắm cương lại một chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi.
“Em cùng anh ta…
“
“….
“ Tôi xấu hổ rút tay về, nhìn vào ngón áp út trống rổng của mình, thu lại vào trong ống tay áo.
Tôi cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nghe một tiếng gọi dỏng dạc của Tư Tư :
“Mẹ !
“
Sau đó một thân thể nho nhỏ mềm mại vọt trong lòng tôi…. Vừa nhìn bé đôi mắt to trong thiên chân vô tà, cảm giác thỏa mãn đến nổi tất cả sầu não như tiêu tan không chút dấu vết, tôi ôm lấy bé, hôn lên đôi má phấn nộn một cái.
“Con gái của em thật đáng yêu !
“
Ngô Hàng sủng nị sờ sờ lên gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn thịt thịt của Tư Tư :
“Hai người muốn đi đâu sao, để anh đưa đi
“
“Không cần, em muốn đưa Tư Tư đến quán gần đây ăn chút điểm tâm ngọt
“
“Anh vừa vặn cũng chưa ăn cơm, cùng nhau đi đi
“
Tôi định nói không cần, anh đã cướp lời nói trước :
“Bữa cơm này anh đã đợi thật nhiều năm, đến bây giờ vẫn không cho anh một cơ hội sao ?
“
Tôi nhìn vẻ mặt đầy vẻ mong chờ của Tư Tư, gật đầu.
Thời điểm tôi còn đi học đại học, nam sinh theo đuổi tôi rất nhiều,mà Ngô Hàng là người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.
Anh cho tới bây giờ chưa từng mở miệng nói yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng ở thời điểm tôi cần nhất anh luôn ở bên cạnh.
Nhớ ngày đó, tôi gọi điện thoại cho bạn gái của Trần Lăng xong, ngồi ngay tại nơi gọi điện thoại mà khóc, anh cũng là người đứng bên cạnh tôi.
Đi theo sau bước chân vô hướng của tôi đến tận đêm khuya, có đuổi thế nào, có mắng như thế nào, anh vẫn không nói lời nào chỉ lẳng lặng theo sau tôi.
Cho đến khi cùng tôi đến trước cửa phòng trọ của tôi và Trần Lăng thuê, anh mới nói vài câu an ủi, rồi yên lặng rời đi.
Hôm nay, lại gặp gỡ Ngô Hàng, chuyện củ không ngừng tái hiện lại trong đầu tôi, tôi mới giật mình phát giác, cho dù có cố trốn tránh, kỉ niệm ngày nào trong tôi chưa từng phai mờ. ****************************************** ************************* Ngô Hàng đưa tôi cùng Tư Tư đến một nhã gian ở Tây sảnh ăn cơm, gọi khá nhiều loại bánh ngọt mà trẻ con yêu thích.
Hàn huyện một hồi, đột nhiên anh hỏi :
“Em cùng anh ta li hôn lâu chưa ?
“
Tôi co rút mười đầu ngón tay, nhìn vẻ mặt chờ mòn của anh, trả lời cho có lệ :
“Rất lâu rồi, anh như thế nào biết ?
“
“Anh sớm nghĩ hai người sẽ nhanh chóng tách ra, anh ta không phải là người đàn ông mà em có thể dựa vào cả đời.
“
Tôi uống vào một ngụm nước ngọt , cố lấy chút hương vị ngọt ngào hòa tan đi chua sót trong miệng.
“Một mình em chăm sóc đứa nhỏ nhất định rất vất vả, em có dự tính gì không ?
“
“Cũng không có gì, rất tốt
“ Tay anh đặt nhẹ lên tay tôi :
“Cho anh một cơ hội đi, anh nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc cho mẹ con em
“
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kia so với vài năm trước đã tự tin hơn nhiều, nhưng nhu tình lại không hề giảm.
Tôi có thể chứ ? Tìm một nam nhân tốt, dựa vào anh tôi có thể bình yên mà sống.
Tôi có chút chần chừ, lơ đãng chạm vào một đôi mắt lạnh băng sâu thẳm cách đó không xa – Lâm Quân Dật ? Khóe miệng hắn câu lên nụ cười trào phúng, cánh tay đang bị một cô gái vóc dáng khá đẹp lôi kéo lấy …. Không biết tại cô gái bên cạnh hắn thực sự đẹp hay tại hắn rất chói mắt, mà khi hắn vừa bước vào cửa tất cả như sáng ngời lên.
Tôi cả kinh, quên cả hô hấp, cơ hồ đến cả tim cũng quên cả đập. Lâm Quân Dật làm bộ như không phát hiện ra, đi qua ngồi một vị trí khá xa.
Tôi cúi đầu, nhìn lại Tư Tư bộ dáng vui vẻ chả biết chuyện gì mà vô tư ăn uống, nhẹ nhàng thay bé lau đi khóe môi dính một chút bơ, trái tim trong lồng ngực càng dao động dữ dội.
“Ngô Hàng, em sợ con gái mình không thể chấp nhận…
“
“Em yên tâm, anh nhất định sẽ yêu thương bé con so người cha thân sinh còn nhiều hơn !
“ Anh tươi cười sờ sờ gương mặt nho nhỏ của Tư Tư, ôn nhu nói :
“Anh sẽ cho bé cuộc sống bình thường như bất kì đứa trẻ nào….tuyệt không để bé phải như em, mọi khổ đau đều tự mình đối mặt
“
Đầu của tôi có chút cúi càng thấp, dối với một người mẹ thất bại câu này thật có lực thuyết phục.
Còn nhớ rỏ khi Tư Tư mới có đầy tháng, đột nhiên sốt cao không giảm, tôi ngay cả tiền viện cho bé cũng không kiếm ra. Bán đi 400CC máu cũng chỉ đủ cho bé nằm viện ba ngày, khi đó không còn con đường nào khác tôi đành bế bé đến tìm Liễu Dương, nghĩ lại ngày ấy mà còn sợ.
“Em không nghĩ vì chính mình, cũng hãy vì bé con mà ngẫm lại
“ Lời nói của Ngô Hàng là tôi không thể ngay lập tức buông lời cự tuyệt. Mấu chốt là gả cho anh có thể giúp tôi vượt qua lúc khó khăn không cần phải buông rơi chính bản thân mình.
“Anh có thể cho em suy nghĩ một thời gian không ?
“
“Được !
“ anh cười thỏa mãn đưa qua cho tôi một chút đồ uống, trên mặt vẻ hưng phấn không thể che dấu được.
Vài năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, mở miệng lưu loát và tiêu sái (chậm rãi), khôi hài mà không dong dài, tự tin nhưng không tự phụ.
Chúng tôi hàn huyên khá lâu, cũng tâm sự về cuộc sống hiện tại của anh, anh có một công việc với thu nhập khá ổn định, chia tay với bạn gái từ 2 năm trước, thế giới tình cảm có chút thực cô đơn.
Nếu thế giới này mọi nam nhân đều giống nhau, tôi không phải nên lựa chọn một nam nhân có thể yêu thương Tư Tư thật lòng sao. ****************************************** ***********************
Tư tư so với những đứa trẻ bình thường còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là bé không biết người lớn giặt áo quần cũng vất vả như thế nào.
Nước trái cây còn không uống được mấy ngụm, bé đã đem dâng hết lên chiếc váy viền hoa xinh đẹp.
Ngước đôi mắt to ngập nước nhìn vẻ bất đắc dĩ của tôi, sau tỏ ra vẻ e lệ, chút ăn năn tam biến còn nhanh hơn nháy mắt.
Bé con này còn nhỏ mà đã biết dùng cái dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đi tranh thủ sự đồng tình, lớn lên không biết sẽ hại nước hại dân cở nào đây. Tôi đành chịu vì bé làm việc, ôm bé con đi vào toilet, cẩn thận dùng nước lau đi vết nước trái cây dây ra.
“Mẹ tìm chú cho Tư Tư à?
“ Bé nhỏ giọng hỏi
“Tư Tư có thích chú không?
“
Bé dùng cánh tay mềm mại trắng noãn so với bơ còn trắng hơn ôm lấy cổ của tôi, khuôn mặt đáng yêu chôn vào trước ngực, nho nhỏ than thở một câu, âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi nghe được.
“Ba ba……
“
Tôi là một cô nhi, từ rất nhỏ đã mất đi cha mẹ. Tôi vô cùng hiểu nhớ cha mẹ là cảm giác đau đớn như thế nào.
Tôi mỗi lần đi nhà trẻ đón bé, đều thấy bé con đối với ba ba của bạn học là ngẩn người, tôi biết bé con nhớ đến ba ba mỗi ngày mà giãy dụa trong bất lực.
Mà tôi chỉ có thể lừa gạt bé :
“Ba ba rất nhanh sẽ trở về
“ Bé con là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết rỏ là tôi lừa bé, nhưng cuối cùng lại đối với tôi cười :
“Mẹ, con không cần ba ba, con không nhớ baba, có mẹ là đủ rồi
“
Một cô bé bốn tuổi như thế nào lại không muốn có baba chứ ? Là bé rất muốn, muốn nhưng không dám mơ ước xa xôi.
Tôi cắn môi, ôm thân thể bé bỏng vào trong lòng ngực. Bước ra khỏi toilet, tôi thiếu chút đưa đâm sầm vào một thân hình đột ngột xuất hiện, vừa nhìn đôi giày da tây trang, tâm tôi bắt đầu trầm xuống.
Ổn định tâm thần, muốn tránh ra, lại bị cánh tay hắn vòng trụ lại.
“Tránh ra
“
“Thực là một gia đình hạnh phúc quá đi….
“
Hắn nói xong bàn tay nâng lên khuôn mặt tựa như thiên thần của Tư Tư :
“Bộ dáng cùng em thật giống nhau như đúc !
“
Tôi muốn đánh bay bàn tay dơ bẩn của hắn, lo sợ sẽ kinh hách đến bé con. Không nghĩ tới con gái đáng yêu của mình lại không ý thức được bản thân bị khi dễ, còn chớp chớp đôi mắt to mọng nước, hướng người tôi cười đến ngọt ngào :
“Chú a !
“
Giọng nói này thật sự không phải chỉ là bình thường thanh thúy, mà thực sự là làm cho người tôi nhũn đến tận cốt tủy.
Tôi lúc ấy thật sự là muốn vổ mấy cái vào mông bé con a, bốn tuổi mà đã hiểu thế nào là đối với những giương mặt dễ nhìn (aka suất ca đi) để phóng điện, về sau trưởng thành phải làm sao bây giờ.
Lâm Quân Dật đối với ánh mắt Tư Tư thất thần trong chớp mắt, đột ngột rút tay về, lui ra phía sau từng bước.
Rất buồn cười, hắn lớn như thế cư nhiên lại bị Tư Tư dọa đến hoảng. Tôi ôm Tư Tư bước qua người hắn, vừa đi được hai bước, là nghe thanh âm của hắn truyền đến :
“Tôi xem chồng em thực rất yêu em , chắc là còn không biết mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì đi ?
“
Tôi căn bản không thèm để ý đến lời hắn nói, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn nhanh chóng tăng tốc bắt kịp đến bên cạnh tôi, thoáng chốc ở bên tai tôi nói nhỏ :
“Diêu Băng Vũ ! Tôi thật sự coi thường em ! Nếu tôi không phải quá tốt, em cũng đừng nghĩ đến có được 1 ngày yên lành
“
Bản thân hắn với việc tôi sống yên lành hay không có quan hệ gì? Có phải hôm nay hắn quên uống thuốc trước khi ra khỏi cửa không? Hôm nay có phải hắn ta lại quên uống thuốc trước khi ra khỏi cửa không nhỉ?
Nhìn thân ảnh hắn dần biến mất, trong lòng tôi lại tản mác một cảm giác không yên tâm.
Lại qua vài ngày, tâm tình của tôi cũng đã bình phục nhiều, nhớ lại chính mình kí hợp đồng với công ty trong hai năm, còn có một số công việc chưa bàn giao rỏ ràng, tôi cũng tự biết có một số công việc phải tới công ty giải quyết cho xong. !
Sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ hết một buổi sáng, buổi chiều tôi quyết định đến công ty, Triệu Thi Ngữ vừa thấy tôi đến, há hốc mồm hỏi :
“Cô sao lại như vậy, ngay cả một cuộc gọi cũng không liên lạc, nửa tháng không thèm đến công ty !
“
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian